Phải nói rằng bữa tiệc sinh nhật thực sự khiến cô không thể nào quên.
Nếu không phải sự việc lần đó, chị gái cô không phải hận bản thân mình đến vậy sao? Nhưng mà chén trà giao cho mình rốt cuộc là người nào đã bỏ thuốc chứ?Bỏ đi, sự việc đều đã qua rất lâu rồi, những hồi ức này cũng không có ý nghĩa gì nữa.Đến bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai của Dục Thành, cũng giống với năm trước, cũng có rất nhiều người, có rất nhiều lễ vật, như vậy cũng rất hạnh phúc rồi? Suy nghĩ một lúc, Dục Thành cũng đã qua hai cái sinh nhật rồi, mình đã có tặng quà gì cho con trai chưa?Không, không có.
Quả thật là không có.
Tại sao một người làm mẹ như mình lại bất tài đến mức không thể tặng một món quà tử tế vào ngày sinh nhật của con trai mình? Rốt cuộc lúc đó mình đang làm cái gì vậy? Vốn dĩ Khả Nghiên chủ yếu là toàn tâm toàn ý chăm sóc con trai nên không có thời gian phân tâm mà nghĩ ra quà tặng gì, cả trái tim của cô đều đặt trên người con trai mình, bây giờ nghĩ lại, điều đó thực sự khiến cô rất hối hận, dù không thể ở bên con trai nhưng có cái gì đó để lại cũng thật tuyệt.Bây giờ Dục Thành đã ba tuổi rồi, đã ba tuổi rồi, nếu như lúc này mình tặng quà cho con trai có còn kịp không?Đột ngột đứng lên, vẻ mặt bơ phờ của Khả Nghiên bỗng trở nên rạng rỡ.
Không muộn, không muộn, bây giờ cũng có thể đi mua quà tặng cho con trai, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76855/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.