“Quản gia Ngô, ông muốn nói gì?” - Hình lão giaban nãy vẫn còn tức giận đột ngột thay đổi thái độ, cảm xúc trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều."Lão gia, vừa rồi tôi có thấy chuyện giữa vú em và thiếu phu nhân.
Tôi có thể nói cho ngài biết chuyện vừa rồi."Ngay khi quản gia Ngô nói điều này, Tiêu Lâm Na đang nằm trên mặt đất nhíu mày.
Quản gia Ngô này…Lúc nãy hình như không có ở đó? Chẳng lẽ ông ta vừa đúng lúc ở trong phòng khách dưới tầng một? Ánh mắt liếc trộm vị trí của phòng khách ở tầng một, nếu vừa rồi quản gia Ngô thực sự ở chỗ đó, chắc hẳn ông ấy đã nhìn thấy rõ mọi chuyện?Nguy rồi.
Nhưng mà…Ha..., quản gia Ngô này lần trước gây khó dễ cho con nhóc hèn hạ kia, lần này ông ta sẽ không có lòng giúp cô ta chứ? Cũng có thể, dù sao thì quản gia Ngô đã ở nhà họ Hình được ba mươi năm rồi, ông ta vốn là người trung thành nên sẽ không dám lừa dối gì cả.Chết tiệt.
Chẳng phải những thứ cô ta đã lên kế hoạch bấy lâu sẽ thất bại sao?Nhưng mà...!Cũng may là vừa rồi cô ta không nói gì, cho dù quản gia Ngô có nói hết ra thì mọi chuyện cũng không liên quan đến cô ta.Mặc dù vậy, Tiêu Lâm Na vẫn nén một giọt mồ hôi lạnh trong lòng, khổ nhục kế lần này không phải là vô ích chứ, cô ta thực sự đã phải trả giá bằng máu và nước mắt của mình.
Nếu bỏ lỡ bất cứ thứ gì thì cô ta sẽ thất vọng chết mất."Quản gia Ngô, ông nói đi."Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76858/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.