“Cha…con…không…sao…cha…đừng lo lắng.” - Những lời động viên tâm tình lão gia đứt quãng vang lên.Đã thành ra như vậy rồi, sao lão gia có thể yên tâm chứ: "Sao con lại thành ra thế này?"“Con… không sao.” - Khó khăn lắm mới nói xong, cô ta đau đớn cắn chặt môi dưới.Khả Nghiên đứng một bên không hiểu rốt cuộc chị định bày trò gì, lúc này nếu nói mình đẩy chị xuống cầu thang, vậy không phải mình chắc chắn sẽ bị đuổi đi sao? Tại sao chị không tố cáo với Hình lão gia?"Lão gia, là Tiểu Nghiêm đẩy thiếu phu nhân xuống lầu."“Đúng vậy, lão gia, chúng tôi cũng nhìn thấy.” - Vào lúc này, những người giúp việc chỉ trích Tiêu Khả Nghiên.Cô cảm thấy lo lắng nhìn về phía Hình lão gia, liên tục lắc đầu bày tỏ cô không làm điều này."Là cô.
Là cô.
Lại là cô?" - Nhắc đến tên của Khả Nghiên, Hình lão gia đã không vui, lại kèm thêm sự chỉ trích của một đám người, lần này Hình lão gia không thể ngồi yên: "Cút ngay cho tôi.
Lập tức cút ngay."Không có.
Không có.
Cô không đẩy chị.Đôi mắt đẫm nước mắt oan ức, cô đau đớn lắc đầu, mong rằng Hình lão gia hãy tin tưởng mình.“Có nhiều người nói cô làm như vậy, cô lại còn không thừa nhận?” - Hình lão gia đứng dậy tức giận nhìn Khả Nghiên đang ngồi xổm bên cạnh Tiêu Lâm Na.Không có.
Không có.
Thực sự không có.
Vẫn đáng thương lắc đầu, cô không biết làm thế nào để bày tỏ sự oan ức của mình bằng cử chỉ vào lúc này."Vậy ý cô là tất cả đều đang nói dối sao?"Gật đầu.
Nhưng ngay lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76859/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.