“Đúng.
Nghĩ lại thì Dục Thành cũng sắp đến lúc cai sữa rồi.
Lâm Na, con đi đi, đi đuổi việc vú em vô liêm sỉ đó cho cha.”A… Ha ha… Nghe Hình lão gia nói vậy, lúc này Tiêu Lâm Na cảm thấy vô cùng hài lòng: “Con biết rồi.”“Còn nữa.” - Xoay người nhìn Tiêu Lâm Na đang định đi, Hình lão gia tiếp tục nói thêm: “Không cần trực tiếp đuổi việc cô ta, tránh cho cô ta lại chạy ra ngoài nói rằng nhà họ Hình chúng ta qua cầu rút ván.”“Vậy ý của cha là?”“Không phải quản gia nói cô ta trộm đồ vật sao? Cha đoán có lẽ bây giờ tang vật vẫn còn ở chỗ của cô ta, mọi người tìm ra được tang vật, hoặc người làm chứng cũng được.
Cha thấy là cô ta cũng không còn mặt mũi để ở lại đây đâu.”Việc này là tất nhiên rồi.
Trong lòng Tiêu Lâm Na hiểu rõ, cô ta đã chuẩn bị xong mọi thứ từ lâu, nhưng ngoài miệng lại giả bộ nói: “Cha, con biết nên làm gì rồi…” - Khóe miệng cô ta gợi lên một nụ cười nham hiểm, cô ta xoay người rời khỏi phòng mình.“Bắt đầu đi.”“Vâng, thiếu phu nhân.”Vừa có lệnh, cô quản gia đã dẫn theo mấy hầu gái nữa xông vào phòng của người hầu.
Ánh mắt mọi người đều tập trung ở chỗ ngủ của Khả Nghiên.“Lục soát.” – Quản gia vẫy vẫy tay, mấy hầu gái nhỏ đi theo cùng nhau nhấc chăn trên giường lên, bắt đầu lục lọi.Khoảng năm phút sau, mấy hầu gái nhỏ liền dừng tay, cầm trong tay mấy món đồ chơi rồi tập hợp trước mặt cô quản gia.
Lúc này, Tiêu Lâm Na cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76861/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.