Đương nhiên, tay chân nhỏ của nó vốn dĩ không thể làm đau người khác, nhưng Tiêu Khả Nghiên lại vô cùng phẫn nộ.
Chỉ dùng một tay cô đã có thể bắt được tay của đứa bé, cô giơ tay lên cao, trong thời khắc cánh tay giơ xuống, sức lực trong tay rõ ràng đã thu lại rất nhiều.“Bang” một cái, bàn tay đánh vào mông Dục Thành như đang trách phạt.Nhưng Dục Thành làm sao hiểu tâm tư Tiêu Khả Nghiên, tuy mông của nó không hề đau, nhưng nó vẫn làm nũng “Oa oa” khóc lên: “Vú em đánh người.
Vú em đánh người.
Vú em là đồ đáng ghét, cháu sẽ mách với ông, về sau không bao giờ nhìn vú em nữa.” - Xoay người, nó kêu khóc chạy vội xuống lầu.Tiêu Khả Nghiên vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng lại dâng lên cảm giác đau đớn khó miêu tả bằng lời.“Vú em là đồ đáng ghét, về sau không bao giờ nhìn vú em nữa.”Bị con ruột nói như vậy, không một người mẹ nào không khó chịu được.
Rõ ràng làm tất cả đều là vì nó, thật sợ rằng nó sẽ có tuổi thơ giống mình, nhưng nó…Tuy nhiên, Dục Thành mới hơn hai tuổi, căn bản không hiểu điều này, có lẽ…Cô nâng tay lên, nhìn bàn tay vừa đánh lên mông Dục Thành, có phải mình đã thật sự làm đau Dục Thành rồi hay không?Dùng chính lực độ đó, cô thử đánh vào mông của mình nhưng cũng không thấy đau mà.
Chẳng lẽ da thịt của con cô mỏng manh nên không chịu nổi nó?Đúng vậy, sao lại có thể lấy chính mình so sánh với Dục Thành được cơ chứ.Trời ơi… Vì sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76897/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.