"Không thể được.
Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của tôi."Không có một chút thương hại nào, lời nói của anh còn hơn một con dao vô tình cắm vào trong tim cô ta.
Giờ khắc này, cho dù là một cô gái nhẫn nại cũng không thể nào bình tĩnh được."Hình Thiên Nham.
Tôi là vợ của anh đấy."Bàn tay nhỏ nắm chặt cửa xe, móng tay như sắp bị cứa đứt, giọng nói của cô ta có chút cuồng loạn lại mang theo vài phần van xin: "Từ lúc kết hôn đến bây giờ, anh chưa từng tôn trọng tôi.
Chuyện này tôi không trách anh.
Tôi cảm thấy chỉ cần mọi người còn chung sống chung một mái nhà thì sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh tình cảm.
Nhưng anh cứ như vậy mà đi, bỏ lại mình tôi, bỏ lại con của anh, vì sao chứ...!Vì sao một chút cơ hội nhỏ thôi anh cũng không chịu cho tôi, anh có biết, tôi như vậy...!rất khổ sở không hả."Nuốt vào nước mắt như những hạt ngọc trai trong chiếc vòng bị cắt đứt đang không ngừng lạch cạch rơi xuống, nếu không phải có cửa xe đỡ thì cô ta sợ rằng mình sẽ buông tay ngồi bệt xuống mặt đất.
Miệng đầy nước mắt nghẹn ngào, cô nhìn đôi mắt lạnh lùng vô tình của người đàn ông, cô biết mình đã thất lễ rồi, lập tức lấy hai tay lau sạch nước mắt trên mặt, hồi phục lại tâm trạng của mình, nói: "Thật sự xin lỗi..."Nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi, rồi nói: "Em thất lễ quá rồi.
Em không nên ngăn cản người đàn ông của mình đi hoàn thành ước mơ.
Thật sự xin lỗi...!Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76874/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.