“Cảm ơn anh, cục trưởng Lý”“Ôi, cậu nói gì vậy Thiên Nham? Dựa vào quan hệ của tôi và cha cậu thì chút chuyện nhỏ này tôi có thể xử lí được.
Nhưng sau này cậu cũng dạy bảo người làm nhà cậu nhiều một chút, sao lại có thể gây rắc rối thế này cho chủ chứ?”“Ha ha, nhất định rồi, nhất định tôi sẽ dạy bảo tử tế.” Ra khỏi cục cảnh sát, Hình Thiên Nham trao đổi vài câu với cục trưởng Lý rồi bắt tay chào tạm biệt, xoay người nhìn về phía cổng đồn cảnh sát, đôi mắt sâu thẳm của anh trở nên vô cùng lạnh lùng.“Ôi…” - Dừng bước, A Uy hít một ngụm khí lạnh rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Cậu...!cậu chủ...!cậu đến rồi.”“Lên xe.” - Lạnh lùng ném lại một câu, lại nhìn thấy Khả Nghiên ở đằng xa, anh đi trước mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau.Là anh sao? Vị cảnh sát đó thả A Uy ra nhanh như vậy hóa ra vì Hình Thiên Nham? Anh không cần hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào đã có thể nhanh chóng cứu A Uy ra?Lẽ nào mình đã nhìn nhầm Hình Thiên Nham? Anh là loại người vì danh dự gia tộc mà không phân trắng đen ư?“Còn đứng đó làm gì, không mau lên xe?” - Anh hạ cửa kính xe xuống, lạnh lùng trách mắng Khả Nghiên còn đang lẻ loi đứng ngoài xe.Cúi đầu xuống, cô lặng lẽ thở dài rồi ngồi ghé ở đằng sau cùng Hình Thiên Nham.Trong suốt quá trình, bầu không khí trong xe đông cứng lại một cách bất thường, A Uy ngồi ở ghế phụ không ngừng nghĩ xem lát nữa nên giải thích với cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76907/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.