Trong cục cảnh sát đèn đuốc sáng trưng, một người cảnh sát ngồi đối diện Khả Nghiên và tên bảo vệ nghiêm túc nhìn họ.“Hai người đang làm gì?” - Ánh sáng yếu ớt vừa rồi là của một ông lão cầm đèn pin đi tìm đường.
Thấy bụi cỏ có hơi khác thường nên chiếu đèn xem, kết quả là phát hiện một màn kia.Thấy sự việc bị bại lộ, A Uy lợi dụng việc Khả Nghiên không nói được, tranh thủ giải thích nói cô là bạn gái của mình, đang thân mật trong bụi cây.
Nhưng ông lão đi đường luôn cảm thấy có gì đó không đúng, xem xét một lúc liền gọi cảnh sát.“Ba” một tiếng, cảnh sát dùng sức vỗ xuống bàn, nghiêm túc chất vấn: “Nói.
Quan hệ của các người là như thế nào?”“Anh cảnh sát, cô ấy thật sự là bạn gái của tôi.” - Đừng thấy A Uy ở nhà họ Hình la lối om sòm, thật ra hắn chính là một kẻ nhát gan.
Lúc bị ông lão kia làm hỏng chuyện xấu, hắn đã bị dọa cho tỉnh rượu.
Lại thêm bị cảnh sát nghiêm khắc chất vấn, hắn đã bị dọa đến mức lạc mất hồn phách.“Cô là bạn gái anh ta?” - Cảnh sát nhìn về phía Khả Nghiên.Cô lắc đầu.
Sợ hãi lắc đầu.“Mẹ nó.
Cô còn không dám nhận?” - A Uy thấy vậy lập tức tức giận đứng lên.“Anh ngồi xuống cho tôi.
Anh cho rằng ở đây là nhà mình sao? Còn chửi thề? Anh có tin tôi giam anhlại không?” - Núi này cao còn có núi khác cao hơn, đúng là cảnh sát không sợ kẻ xấu.
Chủ yếu là họ còn đáng sợ hơn so với kẻ xấu.“Ôi, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76908/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.