Vừa định khom người nhặt lên, tên quản gia kia đột nhiên dùng sức, ôm chặt cô vào trong ngực: “Tới đây…cô…nếu hôm nay cô đáp ứng tôi, tôi cam đoan sau này cô sẽ được ăn sung mặc sướng.”Hắn…, hắn điên rồi sao? Hắn không biết mình đang nói cái gì không? Vì không thể nói chuyện nên Khả Nghiên hoàn toàn không có cách nào biểu đạt sự tức giận trong lòng mình, chỉ có thể khó chịu giãy dụa lung tung một cách khó chịu, cố gắng giải thoát cơ thể của mình.“Gì? Cô còn không hài lòng? Cô… phải biết… cô chỉ là một con câm thôi.
Ông đây… ông đây coi trọng cô đã là cho cô mặt mũi rồi.
Mẹ nó.
Cho mặt mũi thì không muốn.
Đã như vậy… hôm nay ông đây sẽ không nhẹ tay với cô nữa.”Nghe mấy lời này, trái tim mới thả lỏng của cô lại lần nữa đập liên hồi.
Thấy cái miệng rộng của gã quản gia tiến lại gần mình, quay đầu một cái, hắn đã đặt môi lên mũi cô.“Ôi… Thơm quá.” - Nụ hôn dâm dãng xuôi theo cổ cô đi xuống, cô dùng hết sức đánh vào lưng hắn.Nhưng đối với một kẻ cường tráng mà nói thì cú đánh của cô còn không bằng gãi ngứa.
Hắn ép cơ thể cường tráng xuống, đè Khả Nghiên trên bãi cỏ.
Mắt tên quản gia mở to, ánh mắt mê ly phủ đầy dâm dục trong nháy mắt: “Tôi… Tôi nói cho cô biết…, hôm nay tôi nhìn trúng cô rồi.
Nếu như cô… chịu ngoan ngoãn phối hợp với tôi, tôi cam đoan sẽ khiến cô thoải mái.” - Dứt lời, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, áo Khả Nghiên bị xẻ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76909/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.