Sau một giờ làm việc không ngừng nghỉ, bể bơi đã sáng sủa như gương, sạch sẽ không tì vết.
Cuối cùng cô cũng hoàn thành nhiệm vụ với sự thoải mái và quyết tâm.Khả Nghiên bước ra khỏi bể bơi một cách vất vả, mỗi bước đi đều rất là khó khăn, nếu gặp bất kỳ chướng ngại vật nào thì sẽ ngã ngay ra.
Nhưng ông trời đã chăm sóc cô, cô đã an toàn trở về phòng nghỉ.
Nhìn Hoa Hoa nằm hôn mê trên giường, cô còn chưa kịp uống một bát canh gừng, mà chỉ thay quần áo rồi bắt đầu chăm sóc cho Bạch Hoa Hoa khỏi sốt cao.Một đêm qua đi, bệnh tình của Bạch Hoa Hoa dần dần tốt lên, mở mắt ra thì nhìn thấy Khả Nghiên đang ngồi bên cạnh mình: “Chị? Chị đã chăm sóc em cả đêm sao?”Không trả lời, chỉ nở nụ cười bình thản, nhìn thấy cô bé có sức hỏi mình như vậy thì Khả Nghiên cảm giác như trút bỏ được một gánh nặng.“Chị, sắc mặt của chị rất khó coi, chút nữa chị còn phải đi chăm sóc tiểu thiếu gia mà? Ôi, chị làm sao có thể thức một đêm không ngủ?” - Đưa tay lên sờ vào trán của cô: “Tiêu rồi, chị cũng phát sốt rồi.”Nhíu mày lại, bản thân mình đang phát sốt sao? Đưa tay lên tự rờ rờ vào trán và mặt mình.
Quả nhiên là trán nóng.
Có lẽ là vì quá lo lắng cho Hoa Hoa cho nên bản thân không cảm nhận được.
Như vậy chắc là sẽ không ảnh hưởng đến sữa cho Dục Thành chứ?“Chị, chị nghỉ ngơi chút đi, nhanh nằm lên đi, nghỉ ngơi chút.”Lắc đầu, đưa tay sờ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76940/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.