“Nhưng mà chị lại dám tự ý ôm Vân Đỉnh đi, lấy cớ là chữa bệnh cho nó, vậy chị có nghĩ đến tâm trạng của người em gái này hay không?”“Chị ơi, mỗi nước cờ chị đi đều thật tốt quá.
Quá chuẩn xác.
Thực sự là rất biết cách tiến lùi, mà tôi…” - Cô cố gắng giấu đi nước mắt, cô vươn tay ra, dùng sức đẩy vào ngực Tiêu Lâm Na nói tiếp: “Lại bị chị của mình đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn luôn tự quở trách bản thân vì đã sinh ra Vân Đỉnh, còn phải chịu đủ đau khổ chia lìa, lúc này chị có nghĩ tới tôi hay không? Nghĩ rằng tôi cũng là em gái của chị?”“Đủ rồi.” - Tiêu Lâm Na dùng chiêu mềm hay cứng để đối phó với Tiêu Khả Nghiên đều vô dụng, cô ta bèn quyết định không cần ngụy trang nữa.“Tùy cô.
Cô muốn nói thì lập tức đi nói đi.
Cứ đi mà nói cho Hình gia ấy.
Chẳng lẽ cô cho rằng sau khi nói xong, Hình gia sẽ dám vứt bỏ tôi mà giữ cô lại sao?”“Không có… Tôi chưa từng nghĩ sẽ trèo vào Hình gia, tôi chỉ cần Vân Đỉnh.
Chỉ muốn con của mình.”“Hừ.
Đừng giả tạo nữa…” - Tiêu Lâm Na vừa cười khinh bỉ vừa đặt mông ngồi lên sô pha, tràn đầy khinh khi nhìn đứa em gái đang đứng trước mắt: “Trên đời này có người phụ nữ nào mà không thích tiền? Không nghĩ tới việc gả vào hào môn? Hơn nữa Hình Thiên Nham còn ưu tú đến như vậy, tôi cũng không tin cô thật sự không có hứng thú đối với vị trí thiếu phu nhân Hình gia này.”“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76954/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.