“Bùm” một tiếng, cô ta ngồi xuống sô pha, quay mặt đi khóc nức nở.Nghe xong những lời cảm động lòng người này, người bình thường đều sẽ cảm thấy người chị đại nhân đại nghĩa đó thật đáng thương biết bao, nhưng Tiêu Khả Nghiên không bao giờ cảm thấy như thế.“Chị, chị thật cho rằng tôi đã quên chuyện một năm trước rồi sao? A, chị đánh thuốc mê tôi, chị đã dùng thái độ gì đối với tôi? Nhưng sau khi biết tôi mang thai, chị dường như đã thay đổi, quan tâm tôi, chăm sóc tôi.
Mà điều này cũng chính là điểm bắt đầu trong kế hoạch của chị.
Tôi biết chắc là thế.” - Tạm dừng một lát, cô hít sâu một hơi, nói chậm rãi: “Hẳn là trước kia, khi tôi mang thai chị đã biết chau đứa bé là ai rồi nhỉ? Nếu không, sao chị có thể nhiệt tình muốn tôi sinh con như vậy, lại chờ sau khi tôi sinh xong thì nhiệt tình mua vé máy bay cho tôi rồi bảo tôi rời đi?”“Lộp bộp…” – Trong lòng Tiêu Lâm Na lập tức lạnh đi, từ nhỏ Tiêu Khả Nghiên đã rất thông minh, chỉ là mềm yếu cho nên mới dễ bị lừa.
Cô ta tự biết chuyện này một khi bị vạch trần sợ là rất khó lừa được đứa em gái của mình, nếu không phải lần này cô ta muốn lấy được niềm tin của em gái thì đã không trở về đây.Thấy toàn bộ kỹ xảo đã bị vạch trần, cô ta liền lau sạch sẽ những giọt nước mắt dối trá trên mặt: “Thế mà cô lại đã biết hết thảy rồi, tốt lắm.” - Chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng gợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76955/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.