‘Nó khóc nói với tôi cũng vô dụng? Tôi đến trước mặt nó sẽ nín hay sao? Phiền chết đi được!” Cô ta không nhịn được nói, xong lại trở mình bước nhanh xuống giường, ra mở cửa: “Ôi chao, sao Dục Thành lại khóc nữa rồi.” Dù cho có không vừa lòng bao nhiêu thì trước mặt người ngoài cô ta cũng giả vờ thành dáng vẻ mẹ hiền.
Đón lấy đứa bé không ngừng khóc lóc nỉ non, con mắt cô ta hơi chuyển động, nhẹ giọng hỏi: “Cô tìm thiếu gia chưa?”“Vẫn chưa.
Mọi người đều nói nếu bé con muốn khóc thì chỉ cần ngửi được mùi hương trên người mẹ sẽ không khóc nữa.
Vì trên người mẹ có mùi sữa.”Đây là loại đạo lý gì? Huống chi mình cũng không phải mẹ ruột của nó.
Cô ta nhớ lúc trước Dục Thành ở bên cạnh con nhỏ chết tiệt kia cũng không thích khóc như vậy.
Nhưng từ khi đưa nó về nhà họ Hình thì nó cứ khóc không ngừng.
Đáng chết! Không lẽ đứa bé chết tiệt này chỉ nhận mẹ ruột? Hừ, điều này chứng minh nó cũng không biết điều, được hưởng thụ điều kiện tốt như vậy mà không biết hưởng, còn làm loạn!Ánh mắt oán hận của cô ta nhìn đứa nhỏ trên ngực, chân mày hơi chùng xuống… ‘Hừ, mình không phải mẹ ruột của nó nhưng Hình Thiên Nham là cha ruột nó mà, nói không chừng nó nhìn thấy Thiên Nham sẽ không khóc nữa? Vừa vặn mình cũng có thể nhân cơ hội này gần gũi với Hình Thiên Nham.’ Nghĩ đến việc này, khóe miệng cô ta nở nụ cười: “Được rồi, ở đây không còn chuyện của cô nữa, cô đi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76958/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.