Chẳng qua là đáp án… đã sáng tỏ! “A…” Mấy ngày lo lắng không ngừng đã trôi qua.
Khuôn mặt nhỏ trong veo của cô cuối cùng cũng lộ ra nụ cười mà đã lâu không thấy, cô xoay người tiếp tục nhìn ngọn lửa đang cháy.“Tách, tách” lửa cháy hừng hực bắn tung tóe ra vô số tia lửa nhỏ.
Lần này họ trùng hợp gặp nhau phải chăng là do ba Tiêu trên trời linh thiêng, vì muốn bù đắp cho con gái mà cố ý sắp đặt? Mắt thấy lửa đã dần tàn, nhưng lại có một ngọn lửa vĩnh viễn không có cách nào dập tắt chôn sâu trong lòng Tiêu Khả Nghiên…Hôm sau, trời vừa sáng…“Hạ quan tài, từ biệt…”Cánh hoa trắng như tuyết từ trên trời rơi xuống, Tiêu Khả Nghiên đứng trước mộ ba mình lạy một cái rồi chậm rãi xoay người rời khỏi nghĩa trang đầy đau thương.Lại thêm một mùa đông, một năm như trôi qua nhanh hơn, cô còn nhớ rõ năm ngoái lúc chia tay với Lý Thần thì phát hiện mình có thai Vân Đỉnh.
Mà giờ phút này năm nay cô lại một lần nữa mang đau khổ nói lời từ biệt với ba mình.Cùng một nỗi buồn, cùng một bầu không khí không khỏi khiến cho người khác cũng cảm nhận được nỗi buồn mà cô mang theo…Về tới nhà không thấy ai, cô nhìn quanh bốn phía, hi vọng biết bao có thể nhìn thấy ba đang ngồi ở phòng khách mỉm cuời đợi mình trở về.
“Ôi…” Cô ngồi xuống ghế nhẹ nhàng vuốt ve ghế sofa lạnh ngắt, vành mắt dần đỏ lên.Vì không muốn mình khóc lóc, cô vội vã lau nước mắt trên mặt rồi cầm điều khiển mở tivi.‘Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76959/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.