“Hình thiếu gia, ngài cũng ở đây à?”Quay người lại, anh lạnh lùng nhìn bác sĩ cùng với bảo mẫu vừa chen ngang khoảng khắc đầy cảm xúc của cha con bọn họ, nói thật trong lòng anh cũng chút bực bội: “Bệnh của Dục Thành như thế nào?”“Vâng.
Tiểu thiếu gia sau khi giải phẫu khôi phục vô cùng tốt, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ di chứng gì, xin thiếu gia cứ yên tâm.
Nhưng mà…” - Ngữ điệu vừa chuyển, trên mặt bác sĩ lộ ra thần sắc khó nói.“Nhưng cái gì?” - Không khó để nhận ra cảm xúc của Hình Thiên Nham bỗng trở nên gấp gáp.Hít sâu một hơi, bác sĩ quét mắt bảo mẫu bên cạnh, ngập ngừng nói: “Dựa theo tuổi của tiểu thiếu gia đã là 8 tháng, hàng ngày phải ăn khoảng 600ml sữa, nhưng hiện tại tiểu thiếu gia mỗi ngày chỉ ăn khoảng 300ml sữa.”Đối với vấn đề này, Hình Thiên Nham dù không phải là người thành thạo, nhưng nhiều ít cũng hiểu rõ con mình ăn như vậy không phải là chuyện tốt.“Ngay cả sữa mẹ nó cũng ăn thiếu như vậy sao?”“Không phải thiếu gia.
Tôi đã hỏi qua Tiêu tiểu thư, lúc tiểu thiếu gia sinh ra không lâu, vì không có sữa nên Tiêu tiểu thư đã cho cai sữa, mà chúng tôi cũng thử cho thiếu gia uống sữa bò và tìm bà vú, nhưng tiểu thiếu gia đều không thể nào uống…”Nghe bác sỹ nói xong, sắc mặt của Hình Thiên Nham cũng đột nhiên trầm xuống, đôi mắt sầu lo nhìn vào con trai, sau đó lại nhìn về phía bác sĩ, anh nắm chặt tay, tức giận gầm nhẹ: “Ngay cả vấn đề cơm của trẻ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76968/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.