“Qua mấy ngày nữa đi.”“Lâu vậy à?”“Vô nghĩa.
Tôi không phải ở lại là để giám sát những người kia có đối xử tốt với con của cô không à? Nếu như họ trả Vân Đỉnh về, không phải cũng do tôi phụ trách hay sao.”Nghe giọng chị mình răn dạytrong điện thoại, Khả Nghiên cảm thấy cũng có lý: “Vậy được rồi, chị, chị cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt.”“Được rồi.
Được rồi.
Cúp máy đi.”“Tít” một tiếng cắt đứt điện thoại, cô ta đưa điện thoại di động ném một bên.“A.
Ha ha ha ha…” – Cô ta lại bắt đầu hưng phấn ảo tưởng cuộc sống tương lai của chính mình.Thở dài một hơi, Khả Nghiên nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đang cầm trong tay, cô kỳ thật muốn xin chị mình cho nghe tiếng của Vân Đỉnh một chút.
Nhưng nghe xong rồi thì sao? Tâm can lại càng đau đớn thêm thôi.“Em gái à, mấy hôm trước có người bạn nói với chị, có vị phú ông muốn nhận nuôi một đứa trẻ, chị cảm thấy đây là cơ hội tốt đấy.”“Chị nghe người bạn đó nói, vợ chồng vị phú ông này rất thương yêu trẻ nhỏ, do bọn họ không có khả năng sinh đẻ nên mới muốn nhận nuôi con người khác, chị cảm thấy em có thể suy xét, nên suy xét một chút đi.”“Em gái à, không phải là chị không đau lòng cho em.
Em hãy thử nghĩ xem, Vân Đỉnh đi theo em thật sự rất tội nghiệp.
Chị mới vừa hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói nếu không nhanh chóng cho Vân Đỉnh trị liệu lần ba thì e là Vân Đỉnh có khả năng sẽ…”“Chị biết em thực sự yêu thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76969/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.