Thấy vậy, Khả Nghiên nghiêng đầu theo bản năng.
Cô nhắm nghiền hai mắt nhưng mà...Ngay sau đó, cô cảm giác được có một bàn tay bắt lấy cổ tay mình, cơ thể cũng bị kéo nhẹ ra, thoát khỏi sự dây dưa của ông chủ Lý.Vừa mở mắt ra, Khả Nghiên chỉ thấy Hình Thiên Nham bảo vệ trước mặt mình như một ngọn núi lớn, bàn tay còn lại của anh nắm chặt cánh tay đang giơ của ông chủ Lý!Quen quá! Bóng lưng và hình dáng rất quen, dường như cô đã từng quen biết.Lúc này đây, trong phòng bao không thấy rõ mặt người, Khả Nghiên ngơ ngác nhìn bóng lưng chắn trước người mình.
Cô chợt liên tưởng tới người đàn ông trong đêm hoang đường kia...Nếu Hình Thiên Nham là...!người đàn ông đêm đó, vậy kết quả có khác hay không?!Không… Sao có thể chứ, đêm hôm đó sao có thể là Hình Thiên Nham? Chị cô đã nói là Chủ tịch Hình của công ty ba mình, cho nên vóc dáng Hình Thiên Nham giống ba anh đêm đó cũng là lẽ thường.Thế là Khả Nghiên bỏ qua ý nghĩ vừa nhen nhóm, thầm cười nhạt và mắng mình hồ đồ.Nhưng rồi bỗng dưng có cảm giác vây quanh người cô, ngoại trừ Lý Thần, đây là người đàn ông thứ hai mang lại cho cô cảm giác ấy.
Có lẽ trong khoảnh khắc rơi vào đường cùng này, cô cần lắm một sự quan tâm như thế, chẳng qua sự quan tâm ấy lại đến từ con trai của Chủ tịch Hình, đúng là mỉa mai biết bao!“Ông chủ Lý, tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay dừng ở đây đi." Đây là lần đầu tiên sau khi bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76974/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.