“Cô, cô, uống cùng ông chủ Lý.”A Mai và Linh Linh được chọn để phục vụ ông chú trung niên đầu hói kia xong tỏ vẻ thất vọng.“Cô, qua phục vụ ông chủ Trương.” Người còn lại bị gọi qua chỗ ông chủ Trương, trẻ hơn ông chủ Lý một chút.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tiêu Khả Nghiên.Cô thấy rất căng thẳng, cơ thể cũng bất giác trở nên cứng ngắc, lúc này cô thà bị đưa sang chỗ ông chủ Lý hoặc ông chủ Trương còn hơn là phải phục vụ Hình Thiên Nham.
Vậy nhưng ông trời cứ thích trêu đùa người khác như vậy.“Còn cô, người cứ cúi gằm đầu xuống ấy, phục vụ....!cậu Nham!” Vừa nói xong, anh cười nhếch miệng nhìn sang Hình Thiên Nham.Phải biết rằng Hình Thiên Nham chưa bao giờ đến đây, nếu không phải đối tác cứ đòi bàn chuyện làm ăn ở nơi này thì chắc chắn anh sẽ không chịu tới.Ánh mắt lạnh lùng đó quét sang người Uông Dương Minh, anh biết Uông Dương Minh có ý trêu chọc mình.“Này!” Uông Dương Minh đứng dậy, đi đến chỗ Khả Nghiên: “Cô còn đứng đờ ra đấy làm gì nữa? Mau đi qua đó đi!”Cô ngước đầu lên, nhìn Uông Dương Minh một cách ngơ ngác.
Uông Dương Minh cũng sửng sốt.
Sao...!anh cứ thấy cô gái thanh thoát trước mặt này rất quen mắt nhỉ, hình như đã gặp ở đâu?Suy nghĩ một chút, nghĩ ra rồi! Anh từng gặp trước cửa tòa nhà làm việc của Hình Thị, cô gái này bị một người đàn ông đuổi theo, sau đó Thiên Nham giúp cô giải vây.
Sở dĩ ấn tượng của anh với Tiêu Khả Nghiên sâu như vậy là vì đó là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76975/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.