“Thiên thượng nhân gian” là khu vui chơi có danh tiếng nhất thành phố này bởi vì khách hàng ở đây đều là những nhân vật rất lợi hại, vậy nên nơi này hoạt động theo chế độ hội viên.
Nếu người nào không có tiền, không có địa vị thì chẳng thể bước vào căn phòng dát vàng này được.“Này, này! Các cô gái, hôm nay có hai vị khách quý đến chỗ chúng ta.” Trong phòng trang điểm, một người quản lý vỗ tay vài cái rồi nói với những cô gái đang trang điểm.“Khách quý? Quản lý Ngô, khách hàng ở đây có người nào mà gia đình không có vài trăm vạn trở lên đâu? Đối với bọn tôi mà nói đâu có ai không phải khách quý đâu chứ?” Một cô gái vừa nói với giọng bất lực, vừa cầm chiếc cọ dặm phấn dặm lên mặt.“Ha, tôi mà nói Uông công tử đến rồi thì mọi người thấy có hứng rồi chứ?” Quả nhiên, người quản lý vừa nói xong, mắt các cô gái đều sáng rực cả lên.Phải nói Uông công tử, Uông Dương Minh là khách quen ở đây rồi, anh ta không chỉ có một đống cổ phiếu mà quan trọng là anh ta còn có vẻ bề ngoài vô cùng sáng láng.
Nhìn thì phóng khoáng, bất trị nhưng thực tế lại vô cùng cẩn thận, làm người khác không dám xem thường.
Mái tóc đen nhánh, dưới mày kiếm là đôi mắt đào hoa, nhìn rất đa tình, khiến người khác bị thu hút một cách vô thức.
Chiếc mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi đỏ với độ dày vừa phải tạo nên một nụ cười người khiến ta không rời mắt được.
Ở đây có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76976/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.