Lâm Dương Vũ trở lại để đón Nguyệt Như Ái.
Nhìn cô bước ra thẫn thờ như người mất hồn, trong anh đau lòng vô cũng, tự trách bản thân khi để cô phải gặp những chuyện này.
- Như Ái…
- Bây giờ em không muốn nói gì cả, em chỉ muốn về nhà thôi…
Nói xong, không đợi anh làm trước, cô liền tự mở cửa mà lên xe.
Thấy cô đã mệt mỏi như vậy, anh cũng không trái ý cô, nhanh chóng đưa cô về nhà.
Quả thực, cả đoạn đường dài trở về, không ai nói với ai câu nào.
Về tới căn hộ, Nguyệt Như Ái cũng chỉ tắm rửa, sau đó liền nằm ì lên giường.
Còn Lâm Dương Vũ thì nấu bữa tối, anh không thể nhìn cô suy sụp rồi bỏ bữa như thế được.
Anh đặc biệt nấu toàn những món mà cô thích ăn, sau đó còn đưa vào tận phòng cho cô.
- Như Ái, dậy ăn chút gì đi em cho khỏe người.
- Em không muốn ăn, em không đói.
Nguyệt Như Ái vẫn nằm im ra đó, chỉ trả lời chứ không động đậy gì.
Lâm Dương Vũ nhìn cô như thế mà thở dài.
Đặt đĩa thức ăn xuống, anh ngồi trên giường với cô mà ôm lấy cô vào lòng.
- Như Ái, anh xin lỗi, là anh không tốt, khiến em phải chịu nhiều ấm ức rồi.
Nguyệt Như Ái mặc anh làm gì thì làm, không trả lời lại câu nói của anh.
Lâm Dương Vũ lại càng thêm buồn, anh dụi dụi đầu mình vào hõm cổ cô, an ủi cô tiếp.
- Trả lời anh đi mà, thực sự anh không biết Hoàn Gia Mỹ và mẹ anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-kho-chieu-cua-tong-giam-doc/1720540/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.