Nguyệt Như Ái trở về công ty cũng chẳng vui vẻ gì, tuy đã địch lại được Hoàn Gia Mỹ, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an.
Tuyệt nhiên, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế, bởi cô ta còn có Tưởng Cầu Ngọc chống lưng cơ mà.
Điện thoại cô lại reo lên vì có tin nhắn, quả nhiên vẫn là lại Hoàn Gia Mỹ nhắn tới.
“Dương Vũ vẫn còn yêu tôi, chẳng qua là anh ấy vẫn chỉ giận tôi một chút.
Sớm thôi Nguyệt Như Ái à, tôi sẽ khiến cô hối hận vì lời nói của mình”.
Nguyệt Như Ái đọc xong, không hiểu tại vì sao trên đời lại có người ngang ngược tới vậy.
Lúc mới thấy Hoàn Gia Mỹ, tưởng rằng cô ta là người khôn ngoan và thông minh, nhưng đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được.
Cô cũng không nhịn gì, trực tiếp nhắn lại chọc tức cô ta.
“ Ảo tưởng ít thôi, hối hận cái con khỉ, tôi sẽ chẳng bao giờ phải hối hận cả”.
Nói xong, Nguyệt Như Ái trực tiếp chặn tin nhắn cô ta luôn.
Cô không cần phải mất thời gian nói nhiều với loại người này làm gì.
Còn bên kia, Hoàn Gia Mỹ đọc được tin nhắn của Nguyệt Như Ái, cô ta tức đến nỗi không thở nổi, muốn trả thù cô ngay tức khắc.
Vì vậy, cô ta lái xe tới Lâm Gia, muốn tìm Tưởng Cầu Ngọc giúp mình.
Quả nhiên, Hoàn Gia Mỹ vừa bước vào, Tưởng Cầu Ngọc đang bực dọc liền trở nên vui vẻ.
- Gia Mỹ đến chơi đấy à? Lại ngồi đây\, bác bảo người làm đi gọt hoa quả cho cháu.
- Dạ thôi\,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-kho-chieu-cua-tong-giam-doc/1720542/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.