“Mẫn Ly, em hơi quá đáng rồi đấy.” Lâm Thành Phong lạnh lùng nói, xoay người ra khỏi phòng làm việc.
“Thành Phong, Thành Phong, anh đừng giận mà.” Đinh Mẫn Ly theo sát Lâm Thành Phong, muốn kéo Lâm Thành Phong lại giải thích nhưng bị Cường ngăn lại.
“Cường, cô gái vừa rồi kia là ai, Thành Phong còn nổi giận với tôi!” Sắc mặt Cường có chút do dự, Đinh Mẫn Ly càng sốt sắng: “Cường, cậu nói đi chứ, không nói tôi tự tìm Thành Phong hỏi cho rõ ràng.” Vừa nghe thấy Đinh Mẫn Ly muốn đi tìm chủ tịch, Cường vội vã ngăn cản: “Cô Đinh, người vừa rồi là vợ của chủ tịch chúng tôi.” Cường từ tốn nói.
“Cái gì? Cường, cậu hãy lặp lại lần nữa.” Đinh Mẫn Ly không thể tin túm lấy tay Cường: “Thành Phong kết hôn rồi? Sao tôi không biết? Tốt nhất anh đừng gạt tôi.” Cường chịu đựng nỗi đau do móng tay dài của Đinh Mẫn Ly cắm vào da thịt mình: “Đúng vậy, cô Đinh, tuần trước chủ tịch chúng tôi đã kết hôn ở châu Âu.”
“Cái gì, không thể nào!” Đinh Mẫn Ly đẩy Cường ra, cắn răng nghiến lợi nói: “Trước đây bên cạnh Thành Phong cũng có những người phụ nữ khác, bọn họ đều không bằng Đinh Mẫn Ly tôi, lần này đồ hèn hạ này cũng như vậy.” Đinh Mẫn Ly tức giận rời khỏi phòng, Cường nhìn Đinh Mẫn Ly rời đi, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm thoát được nỗi đau nhịn trong lòng, tay mình sắp bầm tím từng khúc rồi, cô ta còn không đi, e là tay mình cũng bị cô ta bấm đứt.
“Quân, vừa rồi có một cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-kieu-ngao/268260/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.