Lời của bà Bạch vang vọng trong phòng bệnh yên tĩnh, không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống.
“Dì cảm thấy Thành Phong không phải chốn đi về tốt nhất cho Thanh Dung sao?” Lâm Thành Phong bình tĩnh nói.
“Cậu Lâm, cậu tuổi trẻ tài cao, chắc gia đình gửi gắm rất nhiều hi vọng vào cậu, Thanh Dung trẻ tuổi bồng bột sợ rằng không xứng với cậu Lâm.” Bà Bạch nói thẳng.
“Con hiểu nỗi lo của dì, dì đang lo Thanh Dung suy nghĩ đơn thuần sống ở nhà giàu sẽ chịu bắt nạt.” Lâm Thành Phong thành khẩn nói.
Bà Bạch đặt chuối sang một bên, giọng nói đầy tâm sự: “Cậu Lâm là người hiểu biết vậy ta sẽ nói thẳng nhé, ta lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt, nỗi lo duy nhất chính là con gái ta. Vợ nhà giàu đâu có dễ làm chứ, ta sẽ không như những cha mẹ khác mong con mình được gả vào nhà giàu có, ta chỉ muốn nó có thể gặp được đến một biết quan tâm chăm sóc để yêu thương nó trọn đời.”
Bà Bạch cố nhịn giọt nước Tắt trong khóe mắt: “Đây là nỗi khổ tâm của người làm cha mẹ, cậu Lâm, hy vọng cậu có thể hiểu được.” Lâm Thành Phong đưa một chiếc khăn giấy cho bà Bạch, nghiêm mặt nói: “Dì à, xin dì yên tâm giao Thanh Dung cho con. Có con ở đây, Thanh Dung nhất định sẽ không bị bắt nạt dù chỉ một chút.”
“Từ khi kết hôn với Thanh Dung, con vẫn luôn điều tra vụ án năm xưa của nhà họ Bạch.” Những lời này khiến động tác đang lau nước Tắt của bà Bạch khựng lại.
Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-kieu-ngao/268710/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.