Sau khi Lâm Thành Phong đi công tác ở nước ngoài, Bạch Thanh Dung chỉ quay về nhà họ Lâm đúng một lần để lấy mấy bộ quần áo, thời gian còn lại cô đều ở trong bệnh viện cùng với mẹ mình. Bởi vì phòng bệnh được thiết kế như một căn hộ nhỏ nên ban ngày Bạch Tanh Du chăm sóc mẹ còn đến tối thì cô ngủ trên ghế sofa trong căn phòng bê ngoài, vô cùng tiện lợi.
“Mẹ, hôm nay chúng ta ăn canh sườn heo hầm nhé.” Bạch Thanh Dung nhàn nhã rửa rau trong phòng bếp. cô vừa rửa vừa nói chuyện với bà Bạch. Sau khi nhập viện Maria, gương mặt tái nhợt của bà Bạch đã bắt đầu hồng hào trở lại, những phản ứng khác thường cũng không nghiêm trọng như trước đây nữa.
Tinh thần của bà Bạch cũng tốt lên nhiều rồi, bà vén chăn lên rồi bước đến trước cửa phòng bếp: “Thanh Dung dừng tay lại, đưa mẹ ra ngoài đi dạo một lát đã.”
Bạch Thanh Dung thấy bà Bạch hiếm khi có tâm trạng và tinh thần tốt như thế nên cô liền dừng việc đang làm lại, lau tay rồi dìu bà Bạch đi xuống lầu, ra ngoài vườn hoa của bệnh viện để đi dạo.
Vườn hoa của bệnh viện Maria cũng được thiết kế theo phòng cách hoàng gia, trong vườn được trông rất nhiều hoa cỏ lạ đến từ khắp nơi trên thế giới. Bạch Thanh Dung dìu bà Bạch đến khoảng sân vắng tràn đầy nắng ấm mùa thu trong vườn hoa để đi dạo và sưởi nắng, không khí chiều thu rất dễ chịu, vườn hoa cũng rất vắng người.
Bà Bạch và Bạch Thanh Dung rất hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-kieu-ngao/268712/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.