Chương 8
CHỊ ĐẠI THÍCH CHUI LỖ CHÓ
Mà lúc này, nhân vật chính được hai người thảo luận, bạn học Chu Kiều vừa mới tỉnh ngủ, định xuống tầng đi tìm Chu Nghiêm Tuấn để đòi tiền.
Là một học sinh cấp ba không có phí sinh hoạt, đồng thời còn mắc nợ, hiện giờ điều quan trọng nhất của cô không phải là những lời đồn nhảm trong trường, mà là... tiền.
Thế nhưng, sau khi đi xuống tầng, tùy tiện hỏi người làm trong nhà mới biết, Chu Nghiêm Tuấn đã đưa Lâm Mỹ Tinh đi công tác rồi.
Hết cách, cô chỉ có thể tạm thời tới nhà bếp tìm gì đó ăn tạm, định chờ tuần sau rồi lại nói.
Chỉ là, cô vừa mở tủ lạnh ra, còn chưa kịp tìm nguyên liệu nấu ăn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn vang lên ở cửa: “Lén lén lút lút làm cái gì đấy!”
Chu Kiều nhướng mày, trên khuôn mặt đang bị che bởi lớp khẩu trang lộ ra một tia ý lạnh.
Dì Vương đứng ngoài cửa phòng bếp nhìn thấy là Chu Kiều thì giống như mới lấy lại tinh thần, cười rồi nói: “Hóa ra là cô à, sao cô không nói lời nào đã mở tủ lạnh thế.”
Diễn xuất kia vô cùng giả trân.
Rõ ràng bà ta đã nhìn thấy cô rồi mà còn giả vờ giả vịt.
“Có gì ăn không?” Giọng nói lạnh lẽo, âm trầm của Chu Kiều vang lên qua lớp khẩu trang.
Dì Vương này vừa nghe thì đã không nhún nhường như trước, trong nháy mắt đã lộ ra mấy phần khinh bỉ: “Nhà họ Sở chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-la-dai-lao/1432300/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.