Chương 7
TRẺ MỒ CÔI LỚN TUỔI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ
Không hay rồi, thế mà đại ca thổ phỉ lại đang ngủ?!
Làm bạn thân từ nhỏ, có thể nói Thẩm Ngang vô cùng hiểu rõ quy tắc của vị tổ tông này.
Chuyện dù có quan trọng nữa cũng thế, dù trời có sập cũng tuyệt đối không thể quấy rầy giấc ngủ của Tần Phỉ.
Ai quấy rầy, kẻ đó chết.
Xong rồi, anh ta vừa tới đã sắp trở thành một con tốt thí xuất hiện có mấy chương rồi!
Lập tức, Thẩm Ngang đứng ở cửa, ngoan như mèo, nói: “Tôi… vậy tôi… vậy tôi chờ một lúc nữa lại đến.”
Nói rồi lập tức xách vali chạy nhanh như một làn khói.
Thế nhưng anh ta cũng không dám trốn quá xa, chỉ dời vali vào phòng ký túc xá giáo viên đầu tiên ngoài hành lang.
Thẩm Ngang thật sự không thể hiểu nổi trong lòng vị tổ tông này đang nghĩ cái gì.
Rõ ràng là một tên có bệnh thích sạch sẽ đến mức khiến người khác giận điên lên, ngủ cũng phải ngủ ở dưới tình huống vô cùng yên tĩnh, thế mà lại đồng ý ở cái nơi như ký túc xá giáo viên.
Coi như cả tầng này đều đã dọn sạch vì vị tổ tông này, thế nhưng tình trạng rối loạn giấc ngủ của Tần Phỉ nghiêm trọng tới mức nào thì một người bạn thân từ nhỏ như Thẩm Ngang biết rất rõ.
Một khi phát bệnh thì dù uống nhiều thuốc ngủ đi nữa cũng không có tác dụng.
Mấy năm gần đây, tính tình của Tần Phỉ càng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-la-dai-lao/1432302/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.