Nghe được câu nói "Em ở nhà anh" Từ chính miệng của Lãnh Bạch Ngôn nói ra mà hoa cả mắt rồi. Cô bắt đầu thấy nóng lên cả người
- Không.... Không nhất thiết phải như vậy đâu _ Cô cười xòa
Lãnh Bạch Ngôn hơi nhướn mày lại, anh im lặng không nói gì nhưng đã ngầm xác định rằng "CÔ Ở VỚI ANH"
Cô ngượng ngùng liếc nhìn anh, nhìn thấy khuôn mặt đen khịt, khó coi kia của anh mà thở dài. Đành giơ cờ trắng đầu hàng
- Được rồi a ~ Em thua
Nghe được câu nói này, cơ mặt của anh cũng giãn ra được một chút. Lãnh Bạch Ngôn hiên ngang choàng tay ôm eo cô kéo sát vào lòng khẳng định chủ quyền của bản thân đi vào mái ấm
Vừa vào đến cửa mái ấm liền có một đám nhất trẻ con từ nhỏ đến lớn bắt đầu chạy ồ ra. Bám lấy cô
- Chị Tình, sao hôm qua chị không về? _ Một cô bé với mái tóc đen óng đang làm nũng với cô
- A ~ Chị xin lỗi Mộc Nhi nha. Tại hôm qua có một kẻ vô cùng nguy hiểm ức hiếp chị Tình của em a ~ _ Cô mỉm cười đá đểu anh
Lãnh Bạch Ngôn đương nhiên hiểu ý của nữ nhân này đang muốn nói gì, anh chỉ im lặng quan sát
- Tình, con về rồi sao? _ Ở bên trong bước ra là một người phụ nữ trung niên
Giọng nói cũng rất trầm ấm và cực kì dịu dàng và đây cũng chính là chủ của mái ấm này - Liêu Ngọc
- Mẹ, con xin lỗi a ~ Hôm qua con đã không về nhà _
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-muon-tron/333097/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.