- Anh Bạch Ngôn, em về với anh đây ~~
Có một giọng khá là... Chua ngoa và vô cùng ỏng ẹo vang lên. Đó là Huỳnh Tiểu Liên, con gái vàng ngọc của Huỳnh gia
- Cô... Là ai? _ Lãnh Bạch Ngôn nhướn mày lại
- A ~ Anh xấu xa ~ Anh Bạch Ngôn xấu xa, không nhớ người ta _ Huỳnh Tiểu Liên giận dỗi bám lấy cánh tay anh hất cô sang một bên
- Buông! _ Lãnh Bạch Ngôn lạnh lùng nói
Huỳnh Tiểu Liên này từ khi biết anh thì đã thầm yêu anh lâu lắm rồi. Vì vậy, tính của anh cô ta cũng biết rõ. Nên khi bị anh quát như vậy, bất giác cũng buông ra
Lãnh Bạch Ngôn im lặng tiến đến ôm eo cô khẳng định chủ quyền
- À Bạch Ngôn, hay để chứng thật thì... Chúng ta làm một cuộc kiểm tra ADN đi _ Hoắc Tiệp Dao nói
- Được, một chút nữa con sẽ đi cô ấy đến kiểm tra _ Lãnh Bạch Ngôn gật đầu rồi ôm eo cô tiến ra cửa
Huỳnh Tiểu Liên chứng kiến cảnh anh ôm ấp người khác liền thấy tức giận, giậm chân tức tối không nói được gì. Ngay lúc đó, Ngọc Linh nhếch mép khinh bỉ cô ta
- Nè nè, bà cô ơi. Giậm chân mạnh như trâu vậy? Nứt sàn nhà cô tôi!!
- Linh Linh nói đúng, nứt gạch nhà tôi, cô đền nổi không? _ Bạch Tuyết cũng khoanh tay vênh mặt
Huỳnh Tiểu Liên liếc nhìn hai người họ, kẻ tung người hứng nói móc người khác quả là thiên hạ vô địch
- Được rồi, Tuyết nhi con và Linh nhi lên phòng nói chuyện đi. Để ba mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-muon-tron/333098/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.