“Không sai, chỉ có giết chết mày rồi, tao mới có thể có con đường sống!”
Tiêu Linh Linh lạnh lùng cười nói, đè xuống cò súng trong tay, thật may là Lý Băng cũng kịp thời mở được sợi dây, dao phẫu thuật giấu ở trong tay áo vèo một cái bay ra ngoài, Tiêu Linh Linh chỉ cảm thấy chỗ cổ tay của mình truyền đến đau đớn, làm cho đường đạn cũng chệch đi.
Sợi dây trên chân Lý Băng cũng được cởi ra, cô đứng dậy, nhìn những tên hộ vệ đang định rút súng ra, vội vàng tung dao phẫu thuật ra lần nữa, rồi nhanh chóng phi người tung một cú đá liên hoàn...
Tiêu Linh Linh nằm mơ cũng không ngờ đến người phụ nữ này lại lợi hại như vậy, cư nhiên lại không hề trúng đạn.
Lý Băng cắt vỡ cổ tay của bọn họ, khiến súng đồng loạt rơi xuống sàn nhà, thấy bọn họ còn muốn xoay người nhặt súng lên, cô liền nhanh chóng quét một cái, tất cả đều bị đá bay, cách xa chỗ của đám người kia mấy bước.
Lý Băng đứng ở trước mặt bọn họ, xoay xoay dao giải phẫu sáng loáng cực kỳ chói mắt.
Tiêu Linh Linh đỡ tay phải, lùi ra sau đứng cùng với năm tên đại hán và ba hộ vệ của mình, Lý Băng nhìn bọn họ, hiện tại đang là lấy một chọi tám, tình huống thật phiền toái!
Mấy tên đại hán kia, không có sức lực công kích, thân hình toàn thịt béo làm cho người ta thấy ghê tởm, nhưng còn mấy hộ vệ đứng sau Tiêu Linh Linh kia thì hình như bản lĩnh lại không tệ.
“Không ngờ mày còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329249/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.