“Thì ra là cô thích Diệp Duệ?”
Lý Băng thật không ngờ mình và Diệp Duệ tuy không còn ở cùng nhau nữa mà vẫn bị người ta để mắt tới, nhìn người phụ nưc phong thái trác tuyệt trước mắt này dù có ngu đi nữa cũng nhìn ra được cô ta là con cháu hào môn thế gia, nhưng không biết có quan hệ gì với giới hắc đạo hay không nữa!
Nghe kiểu cách nói chuyện phách lối thế kia, nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô ta, Lý Băng biết, người này không dễ dàng tha cho cô đâu.
“Không sai! Tao đã nhìn trúng anh ta nhưng lại bị cự tuyệt thẳng thừng!”. Tiêu Linh Linh này đã khi nào phải chịu đối xử như vậy chứ, nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh như băng kia, đột nhiên một ý niệm tà ác vội thoáng qua trong đầu cô ta.
Lý Băng cười lạnh, cô nào có trêu ai ghẹo ai, nhưng ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn, Diệp Duệ sao có thể vì cô mà cự tuyệt một quốc sắc thiên hương như thế?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một phụ nữ tâm địa độc ác như rắn rết, ai sẽ thích cơ chứ!
“Tôi không thích Diệp Duệ, anh ta yêu thích tôi đó là chuyện của anh ta, cô nên đi tìm anh ta mới đúng, cớ sao lại đối phó tôi làm gì!”
Lý Băng không hề sợ hãi, cô rất tin tưởng mình có thể đối phó được cô ta.
Tiêu Linh Linh nhìn vẻ mặt lạnh lung mà trấn định của cô, châm chọc nói.
“Mày không thích Diệp Duệ, nhưng anh ta lại thích mày, biết chưa? Bởi vì anh ta thích mày cho nên mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329251/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.