Màn đêm từ từ phủ xuống, cũng không có ai ý thức được nguy hiểm đang dần dần đến gần, Thu Cẩn kiên trì túc trực bên cạnh Lý Băng, nhưng lại bị Ngọc Kỳ Lân gọi đi, mặc dù không tình nguyện nhưng dù sao cũng là trưởng bối cũng không thể không nghe theo.
Lý Băng không biết ông nội có ý gì, nhưng người cũng đã đi, để lại một mình cô ở đây, mặc dù có hơi tịch mịch, nhưng vẫn có thể tiếp nhận được.
Từ trước tới nay, không phải cô vẫn một thân một mình cô đơn tịch mịch như vậy sao? Coi như có tịch mịch thêm nữa, cũng không là gì cả!
Hơn tám giờ, Lý Băng vẫn không thấy buồn ngủ, liền đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm đẹp đẽ bên ngoài.
Nếu như có người ở đây cùng ngắm cảnh đêm với cô thì thật là tốt!
Thở dài, Lý Băng đang mải mê suy nghĩ nên không hề phát hiện được cửa đã được mở ra, hai cái bóng đen đang đi tới phía sau lưng mình, đợi đến lúc phản ứng kịp lại còn tưởng rằng đó là y tá đến kiểm tra phòng, vừa mới xoay người, liền bị người ta đánh bốp vào gáy!
Bóng đêm vẫn bao phủ dày đặc, Diệp Duệ đứng ở trên sân thượng, cứ hút một điếu lại một điếu, trong đầu không ngừng hiện lên lời nói của Ngọc Kỳ Lân, không biết trong lòng Băng nhi anh xếp thứ mấy, tại sao bọn họ sẽ biến thành như thế này?
Anh có nên giải thích rõ ràng với cô không?
Nghĩ đến điều này, cuối cùng Diệp Duệ vẫn quyết định đi xuống giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329253/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.