Sính Đình và Lý Băng nghe Thủy Nhi nói vậy mặt lập tức đỏ lên giống như quả hồng, cúi đầu xuống có chút ngượng ngùng nhìn Thủy Nhi.
Thủy Nhi nhìn bọn họ, nếu cô không đi tới thì không biết câu chuyện của bọn họ còn đi đến đâu nữa?
Sính Đình nhìn Thủy Nhi không nói lời nào, nửa ngày mới hỏi: "Thủy Nhi, cô tới đây có phải có chuyện tìm tôi hay không?"
Thủy Nhi nghe Sính Đình nói thế liền vỗ vào đầu của mình một cái rồi nói: "Ai da, tôi làm sao lại quên mất, định đến bảo cô thay tã cho bảo bảo, bảo bảo vừa ỉa thối ra rồi !"
Nhìn thấy những thứ kia, Thủy Nhi cảm thấy mình không có dũng khí để chùi đít cho chúng, vốn định tìm người đến giúp một tay, không ngờ lại bị Belle giam lỏng nên ý định tìm bảo mẫu không thể thực hiện được!
Sính Đình nhìn Thủy Nhi, nghe thấy bảo bảo ỉa rồi, chỉ có thể chấp nhận đi lên thay rửa cho chúng.
Bên ngoài một tòa biệt thự cổ kính, mười người mặc tây trang màu đen, đeo kính đen, đứng thành hai hàng, các trên mặt người nào cũng lạnh lùng và nghiêm trang.
Bên trong khu vườn rộng lớn kia, một người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên ghế mây, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy tàn nhẫn, nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi đang quỳ gối ở một bên.
"Con còn muốn người phụ nữ kia sao, ta đã nói với con rồi, không nên đi chọc vào người của chính phủ, con xem lại mình đi cư nhiên lại chọc phải vào quan viên của chính phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329387/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.