Liễu Nghị Hiên nhìn mặt Diệp Duệ đang rất khẩn trương, liền nhíu mày hỏi.
"Anh có ý kiến?"
Diệp Duệ nhìn anh ta, không biết làm sao ngực như bị cái gì chặn lại vô cùng khó chịu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, anh cư nhiên không biết nên nói cái gì.
Người đàn ông như vậy, Lý Băng nhất định sẽ thích, nếu so với anh thì người đàn ông này ở trong mắt của Lý Băng nhất định sẽ ưu tú hơn.
Nghĩ tới đây, Diệp Duệ cũng có chút khổ sở, anh đã quá vọng động rồi, mới có thể làm mất đi con của bọn họ. Trước kia, có lẽ anh còn có thể dùng đứa bé này ràng buộc Lý Băng, để cho cô ấy ở bên mình, nhưng bây giờ, anh cái gì cũng không có!
Mạc Thiên Kình nhìn Diệp Duệ, rồi nói với Liễu Nghị Hiên:
"Đừng đùa anh ta nữa, lúc này anh ta cũng đã đủ khổ sở rồi!"
Diệp Duệ nhìn Liễu Nghị Hiên, rồi lại nhìn Mạc Thiên Kình, thở dài, tức giận, thì ra là anh ta đang trêu chọc anh.
Đang suy nghĩ thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, Diệp Duệ liếc nhìn màn hình, hưng phấn thiếu chút nữa là nhảy xuống:"Mạc Thiên Kình, Lý Băng gọi điện thoại đến rồi!"
Diệp Duệ kích động đè xuống phím nghe.
"Diệp Duệ, anh đã chết hay chưa!"
Lý Băng rất không khách khí rống giận, giọng nói tương đối cao, Diệp Duệ không ngờ cô gọi điện thoại cho mình câu đầu tiên lại là như vậy, tâm tình hưng phấn toàn bộ bị biến mất, cảm thấy rất mất mác.
"Rất xin lỗi, vẫn chưa!"
Giọng Diệp Duệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329389/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.