"Bảo vệ?" Sính Đình nhìn Belle, thật không biết anh ta muốn bảo vệ cái gì, có rất nhiều người đàn ông mặc âu phục màu đen đứng trong biệt thự của cô, mặt người nào người nấy cũng đều rất nghiêm nghị.
"Không sai, tôi bảo bọn họ đến đây để bảo vệ cho em, Sính Đình, tôi không muốn em bị thương tổn, em biết rồi mà?" Belle rất thâm tình nhìn Sính Đình giải thích, Sính Đình nhìn Belle chằm chằm có chút tức giận.
"Belle, tôi không cần anh phải bảo vệ, ngày mai tôi sẽ trở về nước!"
Sính Đình tức giận đến nghiến răng, anh ta tại sao lại có thể bá đạo như vậy, ngang ngược như vậy, anh ta có biết hành động này của anh ta khiến cho cô thất thật tức giận.
Belle cũng không để ý đến việc cô đang tức giận liền quay sang phía đối diện lạnh giọng phân phó đám thủ hạ.
"Các ngươi phải bảo vệ vị tiểu thư này cho tốt nếu xảy ra chuyện gì, các ngươi tự biết hậu quả!"
"Belle, tôi đã nói rồi, tôi không cần anh bảo vệ! Nếu như anh cố ý muốn như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là báo cảnh sát!"
Sính Đình cầm điện thoại lên, giả vờ muốn gọi điện thoại, Belle liền đi tới, kéo và dứt đứt dây điện thoại của cô, cười yếu ớt, nụ cười trên mặt anh ta khiến Sính Đình cảm thấy sợ hãi .
Belle như vậy thật không phải là Belle trước đây cô quen biết, anh ta mang đến cho cô một cảm giác thật sự quá đáng sợ!
"Belle, ý của anh là gì?"
Sính Đình thật tức giận, trên gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329397/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.