"Hai vị cảnh sát, xin cứu mạng, hắn ta muốn giết chúng tôi!"
Còn không đợi Mạc Thiên Kình mở miệng liền nghe thấy hai người đàn ông này khóc lóc kể lể, thấy vậy Mạc Thiên Kình liền nhíu chặt mày nhìn cảnh sát đi tới, liền giơ hai tay lên, rất hợp tác để cho họ bắt mình.
"Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trở về trong cục, chúng ta tự nhiên sẽ điều tra làm rõ!"
Hai người cảnh sát nhìn ba người kia, trong giọng nói rất lạnh lùng, không ngờ vừa nghỉ hai ngày vừa đi làm lại còn gặp phải chuyện như vậy, thanh nhàn thật lâu, hiện tại rốt cuộc đã có chuyện làm.
Mạc Thiên Kình nhìn mặt hai tên kia đầy hả hê nhìn anh cười lạnh, thật không biết bọn hắn vui mừng cái gì, bọn hắn là người xấu, còn anh là người của chính phủ, chính anh mới là người không sợ đi đến đồn cảnh sát chứ.
Chỉ là như vậy cũng tốt, cũng có thể bảo vệ an toàn của anh, hơn nữa trên người anh cũng không có tiền, đi nhờ xe cảnh sát hình như cũng rất tốt.
Mạc Thiên Kình đi theo đám người kia đến đồn cảnh sát, ba người họ bị giữ lại, ngồi ở chỗ đó chờ thẩm vấn.
"Các người mới vừa nói hắn ta muốn giết các người, vậy tại sao hắn ta lại muốn giết các người?"
Cung Nguyệt nhìn ba người bọn họ, anh ta chính là cảnh sát lợi hại nhất ở đây, liếc một cái đã cảm thấy hai người đàn ông này đang nói dối, người đàn ông kia nhìn một cái cũng biết được là một nhân vật rất lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329398/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.