"Không thể nào, NamCung Tước, anh thật đã nghĩ thông suốt!" Sính Đình có chút hoài nghi lỗtai mình có phải có vấn đề hay không, Nam Cung Tước lại còn nói muốn thả mình, đây không phải là đang nói đùa đấy chứ?
"Nghĩ thông suốtrồi, tôi bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, cuối cùng lại biến thành như vậy, bị cô lập hoàn toàn ngay cả vợ con cũng không muốn mình, cuộc sống như thế quả thật rất thất bại!"
"Anh nghĩ thông là tốt rồi, thật ra thì Trinh Tử vẫn còn rất yêu anh chỉ là anh vẫn luôn muốn biến ĐiềmĐiềm thành người nối nghiệp của mình, lại còn muốn giết cô ấy như vậymới chọc giận đến cô ấy thật ra thì anh vẫn còn có cơ hội!"
Không biết vì sao khi nhìn thấy hắn như vậy, Sính Đình không nhịn được liền nói cho hắn biết ý tứ của Trinh Tử.
Ánh mắt của Nam Cung Tước ảm đạm, gương mặt tuấn dật khó nén được vẻ mấtmát, sự hưng phấn trong nháy mắt bị tiêu diệt hoàn toàn.
"Chẳng lẽ anh ghét bỏ Trinh Tử vì bây giờ cô ấy bị người ta làm hại?"
Sính Đình nghi ngờ theo dõi hắn, nếu mà quả thật như vậy thì cô tuyệt đối khinh thường hắn.
Nam Cung Tước lắc đầu:"Không, tôi không ghét bỏ cô ấy, thật ra thì tôi cảmthấy mình rất dơ bẩn, ở cùng với những người phụ nữ kia làm tổn thươngđến cô ấy như vậy, có lẽ chỉ có chính cô ấy mới biết được.
Hiệntại tôi biến thành như vậy, hai bàn tay trắng, tôi chỉ mong cô ấy có thể sống hạnh phúc còn về phần tôi tôi muốn mình đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329543/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.