Thượng Quan Quân Triết không nghĩ tới đứa bé của mình thật không còn nữa. Thời điểm anh bịthương trong lòng vẫn luôn cầu mong hi vọng con của mình có thể giữđược, nhưng thật không ngờ vô luận anh có cầu xin thế nào thì ông trờivẫn tàn nhẫn cướp nó đi.
Ngu ngơ ngồi ở trên giường, Thượng QuanQuân Triết không nói một lời nào, đứa bé không còn, anh còn có thể có cơ hội tái sinh sao?
Anh thậm chí còn có chút tức giận, nếu nhưkhông phải Thủy Nhi cố ý muốn đi hẹn hò cùng với Liễu Nghị Hiên thì đứabé đã không xảy ra chuyện. Đây tất cả đều là lỗi của hắn ta!
Thủy Nhi nhìn phản ứng của Thượng Quan Quân Triết, đột nhiên nghĩ đứa bé mất đi có lẽ cũng là chuyện tốt.
Anh ta chỉ yêu đứa bé, cũng không phải yêu mình, lòng của Thủy Nhi thật đau, mình còn không quan trọng bằng đứa nhỏ nữa.
"Thượng Quan không nên khổ sở, đứa bé không còn, sau này vẫn còn có cơ hội trước hết phải chữa khỏi vết thương đã!"
Mạc Thiên Kình ở bên cạnh khuyên nhủ, Thượng Quan Quân Triết liền cười lạnh.
"Còn có thể có sao, anh, anh cảm thấy em còn có cơ hội có con hay sao?"
Đây có lẽ là đứa con duy nhất ở kiếp này của anh, đối với anh mà nói, đứacon này quả thật rất quan trọng, ba mẹ trông mong cháu đã nhiều năm, hôm nay hi vọng lại bị dập tắt rồi, anh thế nào lại không đau lòng được.
Thủy Nhi nghe anh nói vậy liền cau mày, cái gì gọi là không còn cơ hội, anhta nếu muốn có con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329545/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.