Thủy Nhi ngừng bước nhưng không quay đầu lại, giọng nói có chút vô lực, lạnh nhạt hỏi:
"Có chuyện gì!"
Thượng Quan Quân Triết mở mồm định nói nhưng lại ngậm vào, anh không thể hỏi cô đã thật sự bỏ đứa bé hay chưa được?
Nghĩ đến mình thật vất vả mới có đứa bé mà lại cứ như vậy mất đi. Thượng Quan Quân Triết cũng không thể trách tội Thủy Nhi càng không thể trách cô tự mình quyết định bỏ con đi được.
Nhưng mà đứa bé cũng có phần của anh, tại sao lại không cho anh một cơ hội. Tối thiểu cũng hỏi xem ý tứ của anh như thế nào. Chẳng lẽ cô ấy đối với mình một chút tình cảm cũng không có?
"Em thật sự bỏ con rồi sao?"
Người Thủy Nhi run rẩy, anh đây là đang quan tâm đến đứa bé sao? Chỉ là cô không thể để cho anh biết chuyện cô đang che giấu được.
"Ừ!"
Thủy Nhi nhẹ nhàng trả lời, Thượng Quan Quân Triết nghe thấy cô nói cả người như bị hút cạn không khí, vô lực ngã ngồi ở trên ghế sofa, khổ sở dâng đầy trên mắt.
Anh thật sự là đã đến chậm một bước.
"Tại sao không nói cho anh biết chuyện mang thai? Có lẽ anh. . . . . ."
Thượng Quan Quân Triết lời nói vẫn chưa nói hết liền bị Thủy Nhi cắt đứt:
"Nói cho anh biết làm cái gì, chúng ta chỉ là bạn trên giường, lên giường xong rồi mang thai. Tôi tất nhiên cũng muốn đem đứa bé xử lý cho xong, chẳng lẽ anh cho là tôi phải vì anh mà sinh nó ra hay sao".
Thủy Nhi cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329617/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.