"Mang thai? Ha ha. . . . . . cô ta cũng nhanh thật, mới đó mà đã cùng người khác lên giường lại còn mang thai! Chúc mừng. . . . . . Chúc mừng. . . . . ."
Thượng Quan Quân Triết lầu bầu nói làm cho Mạc Thiên Kình khi nghe được những lời này hận không thể đem cậu ta đánh cho một trận.
"Cô ấy mang thai con của cậu. Ngày mai sẽ đi bỏ nó cậu còn ở đây say được, cho cậu say chết thì thôi!"
Mạc Thiên Kình hét lớn, lấy tay đẩy một cái làm Thượng Quan Quân Triết ngã ngồi trên đất. Vẻ mặt của cậu ta đầy tức giận nhưng khi bị gió lạnh táp vào mặt thì cũng tỉnh táo đôi chút. Sau đó nhìn Mạc Thiên Kình bối rối nói:
"Anh nói cô ấy đang mang thai con của tôi?"
Làm sao lại như vậy được, cô ấy làm sao lại mang thai con của mình?
"Không sai, là mang thai con của cậu hơn nữa ngày mai còn muốn bỏ nó đi. . . . . . Này, Thượng Quan Quân Triết cậu đi đâu đấy!"
Mạc Thiên Kình lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Thượng Quan Quân Triết từ dưới đất lồm cồm bò dậy sau đó chạy thật nhanh ở trên đường.
Hai người bọn họ vội vàng lái xe đuổi theo.
"Thượng Quan Quân Triết, lên xe!"
Mạc Thiên Kình quát lên, Thượng Quan Quân Triết liền tức giận nhìn anh:
"Anh lái xe tới tại sao không nói cho tôi biết! Hại tôi phải chạy mệt chết đi được!"
". . . . . ."
Mạc Thiên Kình và lão K đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329619/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.