Thủy Nhi bị Thượng Quan Quân Triết thô lỗ khiêng vào phòng, giận xanh mặt .
Hai tay chống nạnh, thở hổn hển chỉ vào anh, hét lớn.
"Thượng Quan Quân Triết, cái tên khốn kiếp này, anh rốt cuộc muốn thế nào!"
Thượng Quan Quân Triết ngồi ở trên giường, nhìn cô đầy ám muội: "Anh không muốn làm cái gì, chỉ muốn làm em!"
Trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười tà ác, Thủy Nhi nuốt nước bọt lui về phía sau mấy bước, đi tới cửa muốn chạy ra ngoài, không ngờ đến cửa đã bị khóa lại tự bao giờ rồi.
"Thượng Quan Quân Triết, anh buông tôi ra, tôi cùng lắm là không đi tìm Sính Đình ngủ nữa, anh không cần phải làm loạn...!"
Thủy Nhi nhìn khuôn mặt tràn đầy dục vọng của anh, tim nhanh chóng nhảy lên, mấy ngày qua, anh nhiều lắm là sờ sờ xoa nắn, trong mắt cũng không nhìn thấy dục vọng như vậy.
Bây giờ lại bị quỷ ám rồi sao ?
Tại sao ánh mắt lại đáng sợ như vậy chứ?
Thượng Quan Quân Triết ngồi ở chỗ đó, cười dụ dỗ.
"Tiếu Thủy Nhi, còn nhớ rõ một đá kia cùng với uy hiếp trắng trợn của em hay không? Anh bây giờ mỗi lần cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ cũng không thể làm gì đều là vì nhớ đến câu cảnh cáo kia của em.
Chỉ cần anh động vào người phụ nữ khác, em sẽ cắt bảo bối của anh, làm hại anh không có cách nào làm chuyện kia rồi ! Cho nên anh không thể làm gì khác hơn là đi tìm em, để em bồi thường cho anh...anh đã sắp một tháng không động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329646/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.