Chờ khi Lão K tỉnh lại lần nữa thấy chỉ có một mình nằm ở trên giường, Lina đã sớm không thấy, đầu đau muốn chết, giống như sắp nổ tung .
Vuốt vuốt đầu, Lão K bắt đầu xem xét xung quanh, nhưng không phát hiện được khả nghi nào, có chút nghi ngờ, vừa rồi là do mình mộng xuân hay là thật sự?
Tâm thần thấp thỏm qua vài ngày nữa, Lão K phát hiện cũng không có chỗ khả nghi nào, dần dần quên mất chuyện này.
Trong lúc Sính Đình dưỡng thương, Mạc Thiên Kình mỗi ngày đều ở cùng với cô, không hề rời đi nửa bước, hai người thỉnh thoảng cũng ồn ào, cãi vã đấu đá, bất tri giác đã qua mười ngày.
Nam Cung Tước bên kia không có bất kỳ hành động nào, Mạc Thiên Kình cũng không muốn tra cứu, dù sao bây giờ Sính Đình đang cần dưỡng thương, một mặt anh vừa điều tra, vừa bảo vệ Sính Đình.
Mặt trời sớm mai vừa hé dạng, từng tia sáng vàng óng rực rỡ chiếu vào phòng bệnh, Sính Đình ngáp một cái, đã sắp được nửa tháng, vết thương trên tay chân thương đã lành, sắp phục hồi như cũ!
Mạc Thiên Kình hình như vẫn chưa rời giường, trong khoảng thời gian này, Mạc Thiên Kình sợ đụng vào vết thương của cô, nên vẫn luôn ngủ riêng, ngủ ở phòng sát vách.
"Ừng ực. . . . . ."
Sính Đình nhìn bụng mình đã nhô ra, chưa tới hai tháng, sao lại có bụng rồi?
Xem ra mang thai đôi nên bụng tương đối lớn, hơn nữa cũng rất mau đói!
Vén chăn lên, xuống giường cầm một cái bánh bao ăn, những ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329647/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.