Mạc Thiên Kình nghe Thím Vương nói thế, nhất thời lộ ra một nụ cười, "Thím Vương, cám ơn thím!"
Thím Vương cười dịu dàng, Mạc Thiên Kình đi ra khỏi bếp, Thượng Quan QuânTriết đã ăn no, bây giờ đang lười biếng tựa vào ghế sa lon, vẻ mặt rấtthỏa mãn.
Mạc Thiên Kình ngồi ở trên bàn, từ từ ăn cơm.
"Thương thế của Huyết Sắc Tà Dương như thế nào, tỉnh chưa?"
Mạc Thiên Kình vừa ăn, vừa hỏi.
Thượng Quan Quân Triết quay đầu lại nhìn anh, nhìn tướng ăn lịch sự của anhkhông khỏi nhíu mày, nếu không phải anh (Quân Triết) đã nghe rõ câu hỏicủa anh (Thiên Kình) thật sự còn tưởng rằng người đàn ông này là thân sĩ gì đó, đang lịch sự ăn một bữa cơm cùng một người phụ nữ.
Mạc Thiên Kình không để ý đến ánh mắt của anh, tiếp tục ăn chậm rãi.
Thởi đeểm khi anh ăn cơm đều thong thả như vậy, mạch lạc uyển chuyển.
"Đang trị liệu, ước chừng chiều nay sẽ tỉnh, anh, anh nói em không cần tìmngười đang ẩn úp gần đây, nhưng em thật sự sợ một khi em không chú ý sẽbị người của Nam Cung Tước thừa cơ.
Người phụ nữ của anh lại thích ngủ như vậy, hơn nữa còn đang mang thai, một đống phiền phức lớn, thật sự rất không an toàn!"
Thượng Quan Quân Triết nằm dài trên ghế sa lon, đôi tay gối đầu, rất nghiêm túc nói.
Mạc Thiên Kình vừa ăn, vừa suy nghĩ.
"Lão K còn chưa giải quyết Lina, Nam Cung Tước mất đi Huyết Sắc Tà Dương,hai sát thủ đứng đầu nhất định sẽ có hành động, chúng ta bây giờ ở ngoài sáng, hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329687/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.