Sính Đình che đầu, khổ sở kêu to: "Đầu của tôi. . . . . ."
"Ai bảo cô nóng lòng như thế chứ!"
Mạc Thiên Kình cố nhịn cười, cầm cái điều khiển điện tử mang bên mình nhẹnhàng nhấn một cái, loại trừ lớp bảo vệ, Sính Đình ôm đầu, tức giận nhìn anh chằm chằm.
"Sao anh không sớm mở cửa ra, đều do anh làm hại hết!"
Đau chết rồi, Sính Đình đem tất cả tội lỗi trút hết trên đầu anh, Mạc Thiên Kình khẽ cười, nhìn dáng vẻ hiện tại của cô thật sự là đáng yêu vôcùng.
"Không thể ngủ bên ngoài, chỉ có thể đi tản bộ một lúc thôi!"
Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, Sính Đình đang muốn mắng to, thì anh đã nóitiếp: "Vì an toàn, chúng ta chỉ có thể dạo bên ngoài một lúc!"
Nghe anh nói như thế, Sính Đình liền nghĩ đến chuyện của Hắc Lang, cũngkhông tức giận nữa, bây giờ, đối mặt với người đàn ông này, số lần côtức giận thật sự càng ngày càng nhiều!
Nếu là cả đời ở cùng một chỗ với anh ta chẳng phải cô sẽ điên mất sao?
Sính Đình lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, giữ vững niềm tin trong lòng, mình tuyệt đối không thể gả cho anh ta được!
"Cô ở đây chờ tôi một chút, lát nữa tôi sẽ quay lại!"
Mạc Thiên Kình nói xong, quay người đi lên lầu, Sính Đình bước ra khỏi cánh cửa kia, kích động từ đáy lòng thật sự là khó có thể diễn tả được, đâyđã là ngày thứ mười lăm, lần đầu tiên được bước ra khỏi cửa chính, làmsao cô không kích động cho được chứ.
Trong khoảng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329847/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.