Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng tránh thoát khỏi kiếp nạn này, nhìn gương mặt Sính Đình đang đỏ ửng lên, nụ cười trên mặt càng đậm.
"Tôi thấy cô đã xem rất nhiều phim cấm rồi, nếu không tôi đâu muốn nói với cô cái đó!"
Mạc Thiên Kình bật cười nói, vẻ mặt Sính Đình túng quẫn, căm hận nhìn anhchằm chằm , Mạc Thiên Kình cầm bát đũa trong tay đi ra bên ngoài, sau đó liền vào bưng thức ăn.
Sính Đình dọn dẹp xong, Mạc Thiên Kình liền bê thức ăn ra, sau khi Sính Đình ngồi vào bàn, mọi thứ đều đã bày biện sẵn sàng.
"Ăn đi!"
Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, giống như anh chính là người vừa nấu ăn xong, hơn nữa còn đi tới giúp Sính Đình kéo ghế ngồi, khiến Sính Đình vô cùng bất ngờ.
"Mạc Thiên Kình, anh không phát sốt chứ?"
Sắcmặt Mạc Thiên Kình lập tức tối lại, mình chỉ là muốn học cách ở chunghòa thuận với cô như thế nào thôi, có cần “chân chó” như vậy không?
"Ăn cơm đi!"
Mạc Thiên Kình rút tay về, đi tới vị trí của mình ngồi xuống, bới cơm vàochén của mình rồi bắt đầu ăn, Sính Đình nhìn dáng vẻ cổ quái của anh,không khỏi bĩu môi!
"Mạc Thiên Kình, tôi không trở về đâu!"
Sính Đình đột nhiên buông chén đũa xuống, nổi giận nói.
"Tôi biết rồi!"
Mạc Thiên Kình tiếp tục ăn, lạnh nhạt nói, Sính Đình nhìn anh, thận trọng hỏi, "Anh không phải định đuổi tôi đi sao?"
Mạc Thiên Kình buông chén xuống, quan sát cô, rồi hỏi rất nghiêm túc.
"Cô cảm thấy tôi đuổi cô đi, cô sẽ đi sao?"
Sính Đình lập tức lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329850/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.