Mạc Thiên Kình nhìn vẻ mặt xinh đẹp nhưng biến sắc của cô, muốn nói gì đó, nhưng lực bất tòng tâm, đau đớn từ miệng vết thương truyền đến thấu tận câm can khiến anh không ngừng đổ mồ hôi, mồ hôi nhễ nhại.
"Kiên nhẫn một chút, sẽ rất đau!"
Sính Đình cắn răng, đây chính là vết thương kinh khủng nhất mà cô gặp qua, trước kia có một người bị chém mười mấy dao mà cô cũng không cảm thấy kinh khủng như thếi.
Nhìn anh chân, chẳng lẽ sẽ tàn phế sao?
Sính Đình cầm miếng bông gòn trong tay, nhẹ nhàng nhúng vào dung dịch sát khuẩn thận trọng lau trên bề mặt vết thương, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Mạc Thiên Kình, đôi môi mỏng của anh mím chặt, không một tiếng động, trên trán dày đặc mồ hôi, tí tách nhỏ xuống sàn nhà, hơi thở nặng nề.
"Tôi đã nói với anh chưa, trước kia khi tôi điều tra án mạng thường nhìn thấy những thi thể bị chém, máu thịt lẫn lộn những tên tội phạm giết người thật con mẹ nó biến thái, tàn nhẫn cắt rời những thi thể đó. . . . . ."
Sính Đình vừa nói, vừa băng bó rửa ráy, mặc dù cô đang nói chuyện, nhưng nguyên nhấn chính là cô muốn bản thân mình vì nghĩ đến những hình ảnh kia sẽ quên đi vết thương rất kinh khủng này!
"Cánh tay trúng một viên đạn, dao chém bảy nhát!"
Mạc Thiên Kình cắn răng thốt ra những lời này, anh thấy cô chẳng những không sợ mà còn trề môi nói không ngừng, nên nhớ rằng anh chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào nhìn thấy vết thương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-nu-canh-sat-cua-thuong-tuong/1329899/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.