Nhan Niên còn chưa kịp nhảy xuống thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Lúc này chỉ còn hai người trong phòng, mà đầu óc cậu đã hoàn toàn đóng băng. Cậu há miệng đớp đớp như cá mắc cạn, lặp đi lặp lại một câu: “Phải làm sao giờ? Phải làm sao giờ? Phải làm sao giờ?…”
Hồi còn ở nhà, Nhan Niên chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình đối với Tống Thủ. Thời nhỏ chưa biết thế nào là giữ mồm giữ miệng, cậu từng không ít lần phát ngôn bừa bãi ngay trước mặt mẹ Nhan, nhưng bày tỏ một cách nghiêm túc thì chưa bao giờ. Bằng tình cảm và nhiệt huyết tựa như một đứa trẻ, cậu đã đi đến tận đây rồi. Song đến lúc phải đối diện với những vấn đề khó tránh thì Nhan Niên không thể không sợ hãi. Mà điều cậu sợ nhất, chính là khiến cho những người yêu thương cậu thất vọng.
Ngoài cửa không có bất kì động tĩnh nào. Tống Thủ ngồi dậy, vỗ nhẹ lên lưng Nhan Niên rồi kéo tay cậu đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu với cậu.
Nhan Niên hít một hơi sâu rồi chầm chậm thở ra. Có lẽ bởi căng thẳng mà mắt cậu nom như đẫm nước, lông mi khẽ rung, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu bội phần. Trái tim Tống Thủ dao động trong khoảnh khắc. Với tình huống hiện tại, cả hai chỉ cần ngụy trang vụ việc lúc nãy thành tai nạn ngoài ý muốn là xong, còn nếu không thì cũng có thể…
Trong lúc Tống Thủ còn mông lung nghĩ ngợi, Nhan Niên đã trút một hơi thở thật dài rồi ngước mắt nhìn hắn cười toe. Khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-oi-dau-roi/370622/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.