Những lời Tống Thủ thốt ra khiến Nhan Niên rung động đến tận tâm can, nhất thời chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành há miệng ngơ ngẩn. Quả không hổ danh đại đần mà.
Tống Thủ đã quen nhìn bộ dạng ngu ngốc của cậu, hắn bật cười một tiếng, kéo cậu đi về phía trước. Bất chợt tay hắn bị trì lại.
Nhan Niên không mạnh không nhẹ níu lấy hắn, Tống Thủ cũng theo đó mà lùi về sau nửa bước. Hắn còn đang nghi hoặc thì đã thấy Bé Mít Đặc nhanh chóng lia mắt quan sát bốn phía, sau đó chu mỏ tiến lại, ‘chụt’ một cái hôn hắn.
Cậu xông đến quá nhanh, không kịp phanh lại, suýt chút nữa đã va mạnh vào hắn, môi cậu đập vào răng cửa Tống Thủ. Nhan Niên bật rên lên một tiếng rồi vội vàng lùi lại, che miệng vờ như không có chuyện gì, tiếp tục đi về phía trước. Cậu vừa đi vừa ồn ào nhặng xị: “Mình muốn ăn cá nướng!”
Tống Thủ khẽ nhấc hai khóe miệng, siết bàn tay đặt trong túi hắn chặt thêm một ít. Hắn chẳng lấy gì làm lạ với biểu cảm ngỡ ngàng của Nhan Niên, bởi chính hắn còn ngạc nhiên khi biết bản thân có thể trở nên như thế này. Giao tiếp xã hội chưa bao giờ là vấn đề khó với hắn. Duy trì khoảng cách nhất định với người bên ngoài gia đình, sau đó cư xử lễ độ nhất có thể trong giới hạn khoảng cách đó – đối với Tống Thủ, đây là cách thức xã giao an toàn và hiệu quả nhất.
Nhưng Nhan Niên thì khác, Nhan Niên không giống bất kì ai. Cậu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-oi-dau-roi/370623/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.