"Đây, em ăn đi"
Mặc Hàn gắp rau vào trong chén Hinh Nhi, cô chỉ ăn được mấy đũa, sau lại không muốn ăn. Đột nhiên mẹ hắn gắp miếng thịt bỏ vào chén Hinh Nhi, cô liền muốn buồn nôn, vội vội vàng vàng chạy vào hướng nhà vệ sinh nôn mửa. Mặc Hàn lo lắng chạy theo, hắn vỗ vỗ sau lưng cô, khi thấy cô đã đỡ hơn một chút, hắn dìu cô ra ngoài, lại ngồi vào bàn ăn.
"Em không sao chứ ?"
"Hinh Nhi, con sao vậy?"
Vũ phu nhân lo lắng, nhíu mày hỏi thăm, ánh mắt bà ấy dò xét người cô.
"Hay gọi bác sĩ cho con nhé ?"
"Không sao đâu mẹ, hôm sau con sẽ ổn thôi"
"Sao biểu hiện này tôi cứ thấy quen quen thế bà ?"
Vũ lão gia nhìn vợ ông ấy, hai người mắt đối mắt một hồi lâu, chợt mẹ hắn nhảy dựng lên, hối thúc Mặc Hàn gọi bác sĩ. Đồng thời dìu Hinh Nhi lên phòng.
"Mau, mau gọi bác sĩ, mau lên"
"Chuyện gì vậy mẹ?"
Mặc Hàn ngơ ngác.
"Còn gì nữa, gọi bác sĩ đi"
"Tiểu tử thối, mau gọi nhanh kên"
Mặc Hàn không hiểu vì sao cha mẹ hắn lại hành động như thế nhưng vẫn lấy điện thoại trong túi ra gọi cho bác sĩ tư nhân.
Vị bác sĩ đó được Chí Dương đưa đến. Là một người phụ nữ tuổi trung niên, vội vã cầm túi xách chạy lên phòng cô.
Vừa thấy bác sĩ đến, Vũ lão gia như mất kiên nhẫn, hối thúc bà ấy.
"Thanh Thanh, mau xem con dâu tôi thế nào đi"
Vị bác sĩ tên Thanh Thanh gật đầu, tiến lại ngồi sát bên cô. Mở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-quyen-luc-cua-tong-tai/1654181/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.