Sáng hôm sau, Hinh Nhi và hắn cùng lên máy bay bay về nước. Suốt một quãng hành trinh cô và hắn dựa lưng vào nhau mà ngủ. Khi đáp chuyến bay về thành phố XX, Chí Dương đã lái xe ra đón. Trên đường đi cậu ấy không ngừng hỏi những câu như là "thiếu phu nhân và thiếu gia đến đó vui không?" hay "bên đó có giống thành phố XX không"...v...v... nhưng đa số đều là cô trả lời.
Về đến nhà, ở dưới hầm gửi xe đã có một chiếc xe lạ đậu sẵn ở đó, thấy lạ nên cô hỏi Chí Dương nhưng cậu ta cứ cười cười rồi bảo cô vào nhà sẽ biết.
Vừa bước chân vào sảnh chính, Tô Hinh Nhi đã nghe thấy tiếng nói vô cùng quen thuộc.
"Bà nó ơi, chúng nó về rồi này"
Mẹ của Mặc Hàn từ trong bếp chạy ra, vẻ mặt mừng rỡ không khỏi tươi cười, ôm chầm lấy cô. Hinh Nhi ngẩn người trong giây lát rồi cũng vòng tay qua ôm bà ấy.
"Hai đứa về là tốt. Hôm nay mẹ biết hai đứa về nên sáng sớm đã bắt ba nó lái xe đưa mẹ sang đây. Mẹ đã nấu một ít canh bổ bồi dưỡng cho hai đứa. Mau lên phòng cất đồ rồi xuống uống cho khỏe"
"Vâng!"
"Hinh Nhi mua cua về cho mẹ, con để trong tủ lạnh nhé ?"
Mặc Hàn đứng đối diện tủ lạnh, từ trong bếp nói vọng ra ngoài.
"Được"
5 phút sau, mẹ của hắn bê hai bát canh hầm xương đặt lên bàn. Chẳng hiểu vì sao vừa nghe thấy mùi của thịt hầm cô lại có cảm giác khó chịu, có thứ gì đó như muốn dâng trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-quyen-luc-cua-tong-tai/1654182/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.