Trang viên Vũ gia
"Này, anh dẫn tôi đến đây làm gì ?" Hinh Nhi đi theo sau lưng hắn nói.
"Mẹ và cha tôi nhớ em" Mặc Hàn đút hai tay vào túi quần, bước đi ra dáng tổng tài.
"Vậy tại sao anh không nói sớm để tôi chuẩn bị ?"
Hinh Nhi bực mình, nếu hắn nói cho cô biết đi thăm cha mẹ hắn thì cô đã không ăn mặc đơn giản như vậy. Hiện tại cô chỉ mặc chiếc đầm màu trắng dài tới đầu gối, thêm chiếc nơ nhỏ xinh gắn bên hông eo, khuôn mặt ưa nhìn nên không cần trang điểm, đánh chút son để khuôn mặt thêm tươi tắn. Cũng may trước nay cô luôn để dây chuyền và nhẫn cưới trong giỏ xách, khi nào cần thì lấy ra đeo. Bây giờ là lúc cần thiết, nếu không thấy nhẫn cưới của cô thì mẹ hắn sẽ buồn lắm. Cô cứ tưởng hắn dẫn cô đi mua đồ hay gì đó, ai ngờ lại dẫn đi thăm cha mẹ chồng, phận con dâu sao có thể làm mất mặt nhà chồng như thế chứ. Trong khi cô ăn mặc đơn giản vô cùng thì hắn lại ăn mặc chỉnh chu vô cùng. Trên người hắn full đen, từ áo vest cho đến đôi giày da. Tóc vuốt ngược ra sau chỉ chừa lại mấy lọn tóc mái phe phẩy trước trán.
Vũ Mặc Hàn đột nhiên dừng lại, khiến cô đụng đầu vào lưng hắn.
"Này, sao đột nhiên lại dừng?" Cô gắt lên
Hắn quay lưng, cúi người nhìn con người đối diện đang xoa trán, lòng không nhịn được lại muốn trêu ghẹo cô.
"Bất ngờ không ?" hắn nhếch miệng cười nham hiểm.
"Bất ngờ con khỉ"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-quyen-luc-cua-tong-tai/1654274/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.